28 Tết, những người con tứ xứ lưu lạc, nượng tựa nơi
Sài thành về quê. Cửa ngõ thành phố kẹt cứng xe, người đông như nêm. Những
chiếc xe chở người và hàng đầy ắp, tất nhiên cũng đong đầy bấy nhiêu niềm vui
được về quê, sắp đoàn tụ bên gia đình, được về nơi "chôn nhau cắt
rốn".
Niềm háo hức khi trở về sum vầy dịp Tết ấy, mình hiểu, mình
cảm, và thương, vì mình cũng là người xa xứ, cũng biết nhớ khôn nguôi chốn quê
nhà, cũng cảm được vị ngọt của quê hương trong những ngày về. Và, cũng hiểu
rằng, dẫu nhích từng chút, dẫu có đường xa nhưng không mệt nhừ, và người về
chắc cũng cảm thông vì cái vui ngày Tết đã chiếm hết mọi ngóc ngách tâm hồn.
Thành phố vẫn tất bật như vốn có. Những khuôn mặt người hăm hở sắm Tết và cả
những mặt người chờ Tết. Dạo quanh và quan sát những khuôn mặt ấy, có nét căng
cứng, có những chau mày lo toan, gấp gáp, vì Tết đến sát bên rồi. Vì những
"hàng chạy" (hàng tươi, bán nhanh như hoa, quả) vẫn còn đầy bên hè
phố, người mua tuy nhiều nhưng vẫn kỳ kèo thêm bớt.
Kinh tế khó khăn. Bốn chữ ấy ai cũng nằm lòng để dè xẻn, để mặc vào như lớp áo
- diện cho tất cả những đối đãi ở đời, để "cắt xén" được nhiêu hay
bấy nhiêu. Nhưng, lắm khi, nó cũng là "mũi tên" để tấn công vào những
món hàng như là hoa Tết và chờ đợi. Nghe có người hăm he, chờ 29 Tết đi
"hốt" hoa rẻ trong niềm vui ra mặt mà thương, mà đau cho người trồng,
người bán hoa lẫn người mua hoa. Cái giá của "từ bi" đôi khi được bán
quá rẻ, qua một ý nghĩ vô tâm như là "chờ thời" ép giá người khác,
nhất là những người dân quê, sao mà chua chát!
Mình vẫn thường nghĩ thế, để rồi mua không dám trả. Cuộc sống vần xoay đó, mình
dễ dàng với người một chút âu cũng là chiếc chìa khóa mở vài ba móc xích cho
người và mình để bớt nghẹt cứng trong sợi xích mà ta, người đang mang. Và, đó
cũng là món quà mùa xuân, phải không?
Lại nghĩ, thôi thì tạm xa phố vài ngày để "xả hơi", để về hít hà
không khí mát rượi và ấm cúng của quê nhà rồi mai mốt lại tiếp tục một hành
trình. Lắm người sẽ cuồng quay với vòng chạy nhanh hơn chút ít sau những ngày
Tết. Nhưng kệ, cứ an trú hiện tại đi, sống trọn vẹn với nhịp xuân trời đất, và
nhất là tặng cho ai được món quà bình an thì ráng tặng, đừng bỏ qua, "đời
đó có bao lâu mà hững hờ", nghen!
LƯU ĐÌNH LONG